Hà Nam, Nỗi Cô Đơn Sau Màn Hình ee88
Mặt trời lên cao rồi lại lặn xuống, như một thước phim quay chậm không ngừng nghỉ ngoài khung cửa sổ nhỏ xíu của căn phòng trọ ở thành phố Phủ Lý. Hà Nam vào những ngày cuối năm, gió heo may lướt qua những con phố ồn ào vội vã, mang theo mùi khói bụi và chút hương hoa sữa thoang thoảng còn sót lại. Thế nhưng, tất cả những điều ấy dường như chẳng chạm tới được người đàn ông đang ngồi bất động trước màn hình máy tính, nơi thế giới của anh thu nhỏ lại bằng một trang web: ee88. Cả ngày, từ lúc tờ mờ sáng cho đến khi đèn đường bắt đầu thắp sáng cả một góc trời, anh chỉ loanh quanh với những con số, những ván cược, và hy vọng mong manh.
Đồng hồ điểm từng giờ, từng khắc, nhưng khái niệm thời gian dường như đã bị bóp méo, trôi tuột khỏi tầm tay. Một cú nhấp chuột, rồi lại một cú nhấp chuột. Những thuật ngữ như “kèo thơm”, “tỷ lệ ăn”, “giao dịch tức thì” len lỏi vào tâm trí, thay thế cho những suy nghĩ về bữa cơm chiều hay cuộc gọi hỏi thăm của mẹ. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt gầy gò, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và sự căng thẳng dường như đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống anh. Hà Nam yên bình bên ngoài, với những ruộng lúa đã gặt xong trơ gốc rạ, với tiếng trẻ con tan trường ríu rít, tất cả đều bị gạt bỏ, nhường chỗ cho một thế giới ảo đầy biến động.
Có những lúc thắng, niềm vui thoáng qua như một cơn gió nhẹ, đủ để thắp lên ngọn lửa tham vọng còn âm ỉ. Nhưng thường thì thua, và nỗi thất vọng lại kéo đến, nặng nề hơn cả bóng đêm đang dần nuốt chửng căn phòng. Anh tự nhủ, chỉ một ván nữa thôi, ván cuối cùng, để gỡ gạc, để làm lại từ đầu. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ thế tiếp diễn, không ngừng nghỉ, biến mỗi ngày trôi qua thành một chuỗi lặp lại vô tận của hy vọng và tuyệt vọng. Tiền bạc cứ thế đội nón ra đi, không tiếng động, chỉ để lại những con số âm đỏ chói trên tài khoản.
Ngoài kia, những người đồng hương của anh ở Hà Nam đang hối hả với công việc đồng áng, với những gánh hàng rong, với những câu chuyện phiếm bên chén trà đá. Họ sống một cuộc đời chân chất, chạm tay vào đất, vào người. Còn anh, anh đang ở đâu? Anh đang trôi nổi giữa những đám mây số hóa, giữa những thuật toán phức tạp được thiết kế để giữ chân anh lại. Mùi cà phê nguội ngắt trong cốc, tàn thuốc lá đầy gạt tàn, và tiếng quạt trần quay đều đều là những người bạn duy nhất trong căn phòng chật chội này.
Một ngày dài đã qua đi trên trang web ee88. Mặt trăng đã lên cao, soi bóng những hàng cây ven đường. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng đối với anh, nó dường như chỉ là một chuỗi lặp lại vô nghĩa. Nỗi cô đơn không phải là không có ai bên cạnh, mà là cảm giác lạc lõng ngay giữa chính thực tại của mình, là khi anh biết mình đang đánh đổi quá nhiều, nhưng lại không thể dừng lại. Hà Nam vẫn vậy, vẫn bình dị và hiền hòa, nhưng đâu đó trong một góc nhỏ của nó, có một tâm hồn đang dần bị bào mòn bởi những ván cược không hồi kết.